Trả lại anh một chiều xuân ướt lạnh
Mưa phùn giăng xao xuyến mắt em nhìn
Mái chùa cong hôm nào ta bịn rịn
Giờ chỉ còn tiếng mõ vọng tầng không
Trả lại anh bài hát về dòng sông
Có một thời người dành riêng em đó
Điệp khúc còn vang mà sao đành bỏ ngỏ?
Để nốt trầm buồn ngân mãi không nguôi
Trả lại anh những mơ ước xa xôi
Phương trời nào em đi cũng có anh cùng bước
Tháng ngày mê say giờ trôi theo làn nước
Ngoảnh đầu nhìn lại…chỉ thấy bụi mờ thôi…
Trả lại anh bao ngượng nghịu một thời
Em giấu nhớ nhung vào trong tim mềm yếu
Yêu thương đầu đời như đóa hoa hàm tiếu
Âm thầm tỏa hương rồi lặng lẽ phai phôi
Trả lại anh, dẫu chỉ một chút thôi
Cơn gió nào xôn xao khung trời nhớ
Những vần thơ em vẫn còn dang dở
Chẳng dám trao người để lắng trọn nhịp tim
Trả anh rồi mai kia sẽ lặng im
Một mình em thôi, gom đầy tay kỷ niệm
Năm tháng cũ trong em còn nguyên vẹn
Xin gửi về người…một chút của ngày xưa…
